Sinh nhật trắng của Phan văn Quang
Phan Văn Quang là nhà thơ thuộc trường phái phong trần, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nói như thế. Vì sao lại phong trần? Bởi gương mặt chì do nhiều màu nắng, bởi áo cũ nhiều bụi đường và thơ mang không gian rộng của những phương trời.
Sinh nhật trắng
Vớ vẩn quá – không dưng em hờn dỗi
Sớm mai trong nhen một chút sương mù
Dăm ba phút ngắm mây trời lãng đãng
Mùa hè ơi! đừng hờ hững với mùa thu
Cương như gió còn phải có lúc nhu
Huống tim anh đôi khi rỏ nước
Chai như đá – nhường em về một bước
Nếu là anh – em sẽ bớt kiêu căng
Ơn trời cho vài nét duyên ngầm
Thương cũng đặng…chừ không thương răng đặng?
Vẫn hẹn ước – con đường sinh nhật trắng
Được theo nhau ở mọi nẻo đi về
Em ngúng ngẩy – Mùa thu trong trí nhớ
Mây lang thang lãng vãng phía chân trời
Gác mọi chuyện – một ngày ta mỏi gối
Lặng bên đường nhìn áo trắng lên ngôi
Phan Văn Quang
Bài thơ đọc nhớ lại thời áo trắng, thấy có mình trong đó. Thơ của người lớn tuổi mà sao giống thuở học trò
Tôi đã gặp tác giả tại nhà người bạn ở Bình Thạnh, nếu nói văn tức là người thì tôi không thể nào hình dung được con người trông có vẻ khô khan lại cho ra đời những vần thơ mượt mà như thế này. Nếu bài thơ này ra đời lúc tác giả còn là học sinh cấp 3 thì nó chỉ phù hợp với hoàn cảnh thôi, chứ còn nhìn văn phong điêu luyện thì phải là người từng trải.
Đọc bài thơ con định hỏi anh con “sinh nhật trắng” là sinh nhật gì. Anh con rầy : cảm nhận được thì cảm nhận, không thì thôi. Đừng lãi nhải nữa ! Suy nghĩ hai hôm, con mạnh dạn hỏi chú Phan Văn Quang vậy.