Thư Hồng Ẩn gửi Hồng Băng

Ngày đăng: 5/11/2012 05:58:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Đây là thư riêng nhưng nội dung cũng muốn cho nhiều người biết vì người gửi và người nhận đều là những người thân quen với chúng ta cả. Trong đó có nhiều thông tin cho biết là hiện nay bạn đã làm gì, đang sống ra sao, hợp với tiêu chí một bài viết (SOS)

Anh Hồng Băng, Khi đọc phản hồi của anh xong, tôi có ý viết lại ngay nhưng cứ bận rộn vì bận coi chừng các cháu, vì công ăn việc làm (dù đã hưu), vì mùa thu dọn dẹp lá vàng…. Kịp đến nay, sau khi đón nàng Sandy (superstorm), đã mất điện cả tuần không làm gì được và không biết bao giờ có điện lại đành phải đi mua máy phát điện riêng, quan trọng là có sưởi cho hai cháu nhỏ vì xem như vào đông rất lạnh. Lo xong nên có tí thì giờ rảnh, vào Internet được bèn viết vài hàng cho anh. Sư Phạm Vĩnh Long (tôi có nhiều bạn học), Trung học Vĩnh Bình (có bạn dạy ), Bến Giá, Long Khánh ( Trà Vinh) nơi tôi từng “trú ngụ” nên tôi cảm thấy gần gủi với anh. Ai, gái hay trai, đều có một thời “vàng son”-“một thời để yêu”- và “một thời để…nhớ” nên anh nói “Già thấy ghê” là tôi cũng đã lảnh hội trọn vẹn ý nghĩa của ba chữ này. Về thơ, tôi là “dân khoa học” nên không biết bộ môn này. Mãi đến 2010 tôi hưu, nhiều thì giờ rảnh buồn quá và có người xúi nên viết tào lao cho vui; bây giờ đọc lại “sáng tác” của mình, tôi thấy thơ dạo đó ngô nghê buồn cười lắm. Viết hay không bằng hay viết, riết rồi ghiền và bên cạnh đó được quen thêm nhiều bạn nên rất khoái, như quen HB hôm nay. Anh nói có ý viết một số phản hồi về thơ của tôi? Anh làm tôi cảm động đó… dù không biết anh chê hay khen nhưng được anh HB quan tâm là cảm thấy hạnh phúc rồi. Cám ơn anh. Anh cứ viết …thoải mái, tôi chờ. Chúc anh sức khoẻ, cở chúng ta hơn hết là cần sức khoẻ, phải không anh?

Thân,

NHA

0

2 Responses to Thư Hồng Ẩn gửi Hồng Băng

  1. Hồng Băng nói:

    Anh Nguyễn Hồng Ẩn thân,

    Tôi đang hệ thống 5 bài viết của anh trên mục Chợ Thơ.Mấy hôm nay tôi cũng có ý chờ tin anh, để đở ngại hơn khi viết. Cũng xin nói thêm, tôi làm thơ khá lâu mà cũng chẳng viết được gì ra hồn ra vía, cũng chẳng để lại được gì. Có chăng là một ít kinh nghiệm. Đọc thơ anh, tôi đã đóan anh nhiều tuổi hơn tôi, thuộc tốp không còn trẻ nữa,và thú vui tiêu khiển không gì hơn là bắt mấy con chữ vô hồn có sẵn, thành những bài thơ tròn trịa, mượt mà của chính mình.Kinh nghiệm sẽ cho anh điều đó, dĩ nhiên còn các thứ khác như vốn sống, thái độ sống, địa lý, hòan cảnh…cũng cần thiết không kém. Tôi sẽ đưa đến anh những kinh nghịêm của mình, còn thành hay bại là do chính anh( mà thực ra thành bại ở lứa tuổi mình củng không là vấn đề gì). Tôi thích những dòng cuối trong bài viết của anh “Anh cứ viết thỏai mái” khiến tôi có cảm giác anh em một nhà. Có thể không lâu lắm, dạo này đám tiệc nhiều quá, nên muốn nhanh cũng không đươc,  anh hiểu cho. Thân kính. HB 

    0
    • NHA nói:

      Chờ hoài mà … hổng thấy !

      CHỜ ANH CHỜ ĐẾN BAO GIỜ? Hu hu hu.

      Năm năm chờ đợi hết hơi

      Uống bao “ly đắng”…anh ơi có tường?

      Nhân “đi” kiếm một một bài viết trong chợ mà được biết lại nhiều điều thú vị như “quan hệ giữa nhà thơ Đức Trung và nhà báo Lương Minh” (có nhiều bạn không biết đấy)….

      Anh HB ơi ! Chỉ đùa với anh thôi nhé.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác